Chap này là sau lễ đăng quang, Wolfgang cắt tóc cứu khủng bố và hai người đã cãi nhau một trận trong phòng Shin…
“Nếu em không thể ngừng lo lắng. hãy để ta giúp em. Đây là mệnh lệnh, Shin. Nhắm mắt lại, và khóc đi, Shin.”
Chap trước | Mục lục | Chap sau
“Ngài ấy đã quá lớn để giữ cho riêng mình ta rồi…” T-T cộng với áp lực, những cảm xúc nặng nề từ chap trước làm mình không mấy hào hứng với H – thứ mà mình vẫn luôn… ờm… vậy đó-! Đoạn Soohyuk đồng ý thả lỏng và khóc để giải tỏa, mình đồng thời cũng thấy nhẹ nhàng theo. Mình không chú ý nhiều đến phước lành vàng, thành ra cũng không nắm rõ hết phần quan trọng đến nỗi Soohyuk phải sầu não như vậy. Nhưng ở chap này, khi tâm trạng đã bị chap trước kéo xuống, lời tâm sự với nỗi bất lực trong lúc nghĩ ngợi của Soohyuk đã chạm đến mình – chà, lần đầu rơi nước mắt và buồn não ruột đến vậy khi đọc KM đó nha TvT. Chắc có lẽ là do lúc này Soohyuk giống mình, vì “ngài ấy đã quá lớn để giữ cho riêng mình ta rồi…”! Soohyuk có một “ngài ấy” thì mình cũng có một “người ấy” cho mình, à mà cho mình nhung nhớ mà thôi. Có những lúc chìm vào đống suy nghĩ, cô đơn, một mình nhớ lại những ngày trước, mình lại khao khát, muốn giữ người ấy cho riêng mình. Cũng bởi vì trong lúc bồng bột, vội vã, mình đã tự đẩy người ấy ra xa, và cho đến bây giờ, hẳn là đã khá xa để mang người ấy trở lại bên mình rồi, hic nhưng mình không buông bỏ được :((. Nhưng không như mình, ngài ấy của Soohyuk vẫn ở đó, để ôm lấy Soohyuk vào lòng và an ủi, nuông chiều. Không bất lực như mình, trong chiếc truyện này, mình mong Soohyuk sẽ có một kết quả tốt; nỗi lo lắng, chơi vơi của hiện tại chỉ là một phần cho niềm vui trọn vẹn, vững chắc sau này *icon nháy mắt =))* nên là hãy hạnh phúc nha! (dù biết là nói điều này hơi sớm, nói vậy thôi chứ lòng vẫn bất an trước những cái hint về những “cuộc chiến” sắp tới TvT)
Uầy, ban đầu ấn tượng về câu “ngài ấy đã quá lớn để giữ cho riêng mình rồi…” tại vì thấy đồng cảm nên ngồi khóc ngang, xong định muốn bình luận xíu thì lại thành ra một tràn như vầy luôn “))
Sao lại nói là cãi nhao, thấy mỗi Shin chửi(không có ý nói Shin chua ngoa hay j, chỉ là em ấy thật sự suy nghĩ quá nhiều…), bệ hạ nhà ta chỉ có đứng nghe và xin lỗi thôi, nghe chỉ trích để sống là có thật:D
Ỏ coi ổng chiều Shin chưa kìa<3
soft quáaa
de thuong dữ dị tr T-T
diu dang qua aaa<333
horny :>>
Hỏny wuá=>>>