![](https://hacamchicac.com/wp-content/uploads/2022/04/marriage-1024x1482.jpg)
- Bản Hàn của tân lang đánh mất update vào các ngày 10,20,30 hàng tháng.
- KHÔNG REUP BẤT CỨ BỘ TRUYỆN NÀO CỦA HẮC ÁM CHI CÁC, đệt
“Rieder— Cơ thể và tâm trí như tan biến trong chốn địa ngục của dục vọng. Cái tên mà tôi rặn ra được khi đó. Không phải mẹ. Không phải cậu. Trớ trêu thay lại là tên của người đàn ông đó. Ngay cả khi tôi biết rằng người đàn ông đó là người đã ném tôi vào vũng lầy này.” Lúc nghe thấy khách vip của mình là một cảnh sát, hy vọng lại một lần nữa le lõi trong thế giới tăm tối đầy tuyệt vọng của Geom, nhưng rồi cái hy vọng có lẽ là cuối cùng ấy vừa bị chính tên khoác lên mình bộ cảnh phục dập tắt vừa bị Rieder đặt bẫy dập tắt không chút lưu tình nào. Geom giết người bằng con dao Rieder chuẩn bị cho, mọi thứ đều nằm trong dự kiến với nụ cười đắc thắng của hắn, giờ Geom đã triệt để không còn đường quay đầu, tay Geom đã nhuốm máu người rồi.
“Trong phút chốc tôi có một dự cảm. Lúc này chính là khoảng thời gian trì hoãn để chuẩn bị cho một trò chơi lớn hơn. Chăm bẵm con mồi bằng cách trấn an để nó lấy lại sinh khí. Thịt và máu của nó sẽ càng ngọt hơn và rồi chỉ cần thưởng thức nữa là được. Khi đó tôi giống như một thú cưng đã được thuần hoá vậy.”
Chap trước | Mục lục | Chap sau
Phóng xe đi xuống địa ngục 1 mình đi Rieder “H đến cảnh sát cậu cũng không đến được nữa đâu…” Đến rồi làm gì? Đã đến rồi mà? Được cái gì đâu? Toàn thằng cha Rieder châm ngòi hết… Cứ thấy mặt là khó chịu Chưa bao h đọc 1 bộ truyện nào mà vừa đọc vừa chửi nhiều như vậy
Dĩ mới đúng cầm dao lên đi con . Gặp thằng nào cương cương giết mẹ nó luôn đi :)))))t thấy còn nhẹ Tay
Á
thương
Đọc xog chap này, tui cảm thấy bị nghẹn ko thở nổi lun cái cảm giác uất ức đc trao hy vọng xog lại dập tắt nó… trời ơi tui ấm ức tới nổi mà nước mắt tự rơi xún lun….
Đọc mà tức đến nổi t phải khóc vì quá tức cho bot
Như thể sau khi con búp bê đã bẩn thì được chủ nhân đem đi gột rửa, rồi lại tiếp diễn vòng lặp không ánh sáng, đợi đến ngày giặt rũ kế tiếp. Tuy vậy con búp bê vẫn không oán trách, vì nó chỉ có chủ nhân-người sở hữu và bên cạnh nó mỗi ngày. Nó không hận, không thù, giờ chỉ còn vị tanh tưởi trên đầu lưỡi, hơi ấm cũng nhờ bờ vai của chủ nhân, một con búp bê sạch sẽ được bày biện trên kệ bị người ta lấy mất, không còn chỗ dựa, chỉ còn biết trông chờ vào người chủ nhân ấy
Đọc mà ấm ức thật sự!!!!!
Rieder xuất hiện mấy chương đã thấy ông này là 1 kẻ đáng sợ rồi, bây giờ khi câu chuyện ngày xưa đc hé lộ thì thấy Rieder còn đáng sợ, tàn nhẫn và thâm hiểm hơn tưởng tượng nhiều